TRỞ LẠI MAI CHÂU
Em xa rồi. Anh vẫn đến Mai châu.
Biết làm sao anh yêu miền đất ấy.
Chiều sương giăng đỏ hoa rừng khát cháy.
Đỉnh Thung khe mây trắng lượn ngang mình.
Vẫn như ngày có em, phố Vãng quá bình yên.
Nét chấm phá vài ba cô gái Thái.
Chiều chợt mưa, anh tần ngần ngắm mãi.
Phải cơn mưa nhà sàn đêm ấy đẫm lời yêu.
Mai châu vẫn giữ cho anh những hư ảo buổi chiều.
Sao trở lại bỗng thấy mình trống vắng.
Ngổn ngang quá núi sương và mây trắng.
Và tiếng khèn khao khát bản trăng lên.
Nhưng giá bây giờ đột ngột có em.
Thì chưa hẳn đã Mai Châu huyền ảo.
Anh đơn lẻ chiều mưa rừng ướt áo.
Để tiếng khèn vượt núi đến nơi em.
- Lê Huy Hòa -